Những ngày này đọc tin tức về Myanmar chợt cảm thấy thật xót xa, bởi Myanmar trong tôi là những ký ức thật đẹp đẽ, là miền đất cổ tích với lịch sử ngàn năm, miền đất phật với hàng ngàn hàng vạn ngôi chùa từ cổ kính, trầm mặc tới lộng lẫy dát vàng hay đính vô vàn viên kim cương, đá quý.
Tôi đã đến với Myanmar thật tình cờ, một kỳ nghỉ tết, một chiếc vé khứ hồi 2 chiều vào thời điểm được coi là đẹp nhất để đi du lịch Myanmar và tôi lên đường trong chuyến đi ấy, chuyến đi 10 ngày để có thể khám phá đất nước, con người nơi này.
YANGON – Chào mừng đến với Myanmar
Yangon đón tôi bằng một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, nắng chiếu vàng trên những con đường từ sân bay tới bến xe Aungmingalar Highway Bus Station. Anh tài xế tiếng Anh ko giỏi lắm được tôi book qua quầy taxi ở sân bay hỏi tôi đi đâu, hãng xe nào, tôi mở điện thoại chỉ vào phần chat đặt xe đưa anh xem, anh à lên 1 tiếng “JJ, Bagan, ok ok!”. Vừa đi anh vừa cố sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi giải thích cho tôi rằng buổi chiều Yangon kẹt xe lắm, bến xe rộng lắm, nếu không biết hãng xe nào sẽ rất khó tìm. Nhưng có lẽ đó là một ngày may mắn với tôi, đường tôi tới bến xe không hề có kẹt xe, cũng có thể do trời đã gần tối, xe cộ ít dần, tôi kịp đón chuyến bus đêm đi Bagan trước giờ khởi hành 20 phút.
Bước xuống khỏi taxi, cảm giác đầu tiên của tôi là bụi. Trước khi sang đây tôi đã đọc nhiều review trên mạng về du lịch Myanmar, mọi người đều khuyên nên đi dép vì tới thăm các ngôi chùa ở Myanmar đều phải đi chân đất và không được mang vớ. Bụi từ con đường nhỏ dẫn vào quầy của hãng xe bus, bụi của thứ đất đỏ đặc trưng nơi đây len lỏi vào giữa những ngón chân tôi như một lời chào thân thiện nhất, một lời chào đến với Myanmar.
Lấy vé ở quầy vé xong sau một hồi loay hoay với cọc tiền Myanmar to đùng và dày cộm, tờ tiền ở đây rất to và mệnh giá lớn nhất chỉ có 10,000 kyats tương đương với 7.4 USD nên tiền đổi xong sẽ rất to và dày, tôi cuối cùng cũng lên xe bus. Xe bus ở Myanmar rất hiện đại, ghế ngồi to và êm có cả phần gác chân phía dưới, đó là một bất ngờ lớn với tôi, vì có lẽ nó quá khác biệt so với con đường đất bụi tôi vừa đi qua, tuy nhiên sau này tôi được biết loại xe này là xe đường dài và chuyên dành cho khách nước ngoài nên bên trong xe cũng tốt nhiều hơn loại xe bus thông thường ở địa phương.
Xe chuyển bánh, chị tiếp viên trên xe phát nước lọc và khăn lạnh cho hành khách. Tôi nhìn kĩ những dòng chữ Myanmar in trên chiếc khăn lạnh rồi bất chợt mỉm cười, tôi cảm thấy thật may mắn khi quyết định tới đây, nếu không có thể tôi cũng sẽ không bao giờ biết hệ thống chữ viết của Myanmar lại đặc trưng như vậy, nó đặc biệt và không thể nhầm lẫn với chữ viết của các nước láng giềng như Thái Lan, Lào, Campuchia.
Khi tôi vừa sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị cho một giấc ngủ dài trên xe, thì có sự gõ nhẹ vào vai, tôi quay sang thấy chị tiếp viên đang mỉm cười, tay chìa ra 1 chiếc hộp bạc tròn nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có những viên đồ ăn nhỏ bằng hạt đậu màu nâu. Tôi cười lại cảm ơn rồi lấy một viên cho vào miệng. Ồ … … tiếng ồ dường như cần kéo dài hơn một chút bởi vị giác tôi có lẽ đã quay lại hơn 20 năm trước, khi đó tôi còn là một cô bé bé tí xíu, tay cầm gói ô mai màu đỏ bên trong là rất rất nhiều hạt ô mai vuông vuông nâu nâu nhỏ nhỏ chạy lon ton trước dãy nhà khu tập thể cười đùa với mẹ tôi khi ấy còn thật trẻ đang chẻ củi để nhóm bếp nấu cơm trưa. Những kỉ niệm tuổi thơ chợt ùa về, đã từ rất lâu rồi tôi không còn bắt gặp mùi vị ấy, loại ô mai ấy và cả cảm xúc ấy. Tôi nhắm mắt lại, chào mừng đến với Myanmar, chào mừng đến với những ký ức của thời gian.
Nice trip, really love you story, Nha van!
Thanks for your affection for my trip, I would love to see your comment in my next stories too. Love <3