Cuối cùng thì tôi cũng có Visa tới Úc.
Mặc dù đã mua vé máy bay 7 tháng trước chuyến đi nhưng thực sự tôi cũng không biết bản thân có thể có được visa hay không cho chuyến hành trình này. Tôi đã đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng có lẽ đợi chờ visa vẫn là một điều gì đó thật hồi hộp. Ngày nhận được visa, tôi nín thở mở bức email thông báo, đọc từng chữ trong file đính kèm, chỉ sợ đọc nhầm một câu phủ định thành khẳng định hoặc hiểu sai ý của bức thư này. Tôi mừng rỡ quay sang cậu em cùng công ty, hai tay giơ lên đầy phấn khích: “Cuối cùng chị cũng có visa đi Úc!”, “Hahaha, chúc mừng chị”, cậu nhóc quay sang cười có chút phản ứng không kịp, chắc trong suy nghĩ vẫn còn mất vài giây để hỏi chị ấy đang nói gì?
Trước khi apply visa trên mạng, tôi có tham khảo nhiều bài viết, đại đa số các bạn đều khuyên cứ apply đi, rồi người ta sẽ cấp cho bạn visa 1 năm, nhập cảnh nhiều lần thôi. Nhưng có lẽ với tôi thì khác, đó là visa 3 tháng nhập cảnh 1 lần, nhưng điều đó cũng đã là quá đủ với tôi để có một chuyến đi mà tôi đã tự đặt tên “Có hẹn với Australia”.
Tôi bay vào những ngày giáp tết, một mình kéo theo chiếc valy nặng trịch kèm theo 1 chiếc vali nhỏ đựng hành lý xách tay ra sân bay, tôi tự diện cho mình một bộ cánh mang đầy không khí tết: váy đỏ, vali đỏ, túi xách đỏ, bao da điện thoại đỏ và cả đồng hồ màu đỏ. Có lẽ cuộc sống một mình và những tháng ngày trong công việc đã tập cho tôi một thói quen luôn tự tạo niềm vui cho chính mình.
(Ảnh: Bộ đồ Tone sur tone đầy không khí tết)
Chuyến bay kéo dài 9 tiếng rưỡi, tôi bay máy bay Vietnam Airlines, vì đơn giản tôi có thể được hoàn tiền trong trường hợp nếu không xin được visa. Không biết do chuyến bay đó thời tiết xấu, máy bay rung lắc nhiều hay vì tôi đã quá quen với những chuyến bay ngắn liên tục chỉ kéo dài tầm 4 tiếng nên dù chỗ ngồi khá thoải mái tôi cũng không thể nào ngủ được chút ít trên máy bay.Nước Úc đón chào tôi thân thiện như chính người dân ở đây, mặc dù được cảnh báo mùa hè ở Úc nhiệt độ rất cao nhưng ngày tôi đến Sydney chỉ 28°C. Sân bay Sydney mang cho tôi cảm giác gần gũi và rất dễ tìm đường. Ngay ở cửa ra rẽ trái bạn có thể tới Sydney International Airport Meeting Point nơi bạn có thể hẹn gặp bạn bè, người thân mà không cần phải mô tả rõ bạn đang đứng ở đâu, cột số mấy, hàng nào trong sân bay.
(Ảnh: Meeting Point – Sydney Airport)
Ngoài ra, những cuốn Sydney Guide in bằng đủ ngôn ngữ quốc tế cũng được bày ở những cột thông tin, nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy, tôi cũng tranh thủ cầm lấy 1 cuốn với hy vọng biết đâu mình sẽ tìm thấy điều gì đó bất ngờ ở đây.
(Ảnh: Sydney Guide Book – Sydney Airport)
Không biết có phải do ở Úc mọi người đều sẽ tự lái xe từ sân bay đi về không hay do tôi ra khỏi sân bay quá trễ mà khi ra tới khu đợi taxi tôi không hề thấy bóng dáng 1 chiếc taxi nào, khu vực xếp hàng đợi taxi quanh co nhiều vòng để lượng khách đứng đợi có thể nhiều hơn cũng tuyệt nhiên không có 1 ai. Tôi nhìn quanh cũng ko có nhân viên hay vị khách nào đi qua để hỏi, đành đi lên phía trên đứng đợi taxi, trong lòng nghĩ nếu đợi hoài không thấy thì đành quay lại trong sân bay hỏi chứ biết làm sao.
Tôi đứng đợi tầm 2 phút thì có 1 chiếc xe taxi chạy tới, tôi vui vẻ tự xách chiếc valy nặng trịch để vào cốp xe, đơn giản vì tôi không muốn kéo ngược chúng vào trong sân bay để hỏi đường một lần nữa. Tôi đưa địa chỉ cho người tài xế già, ông nhìn địa chỉ trên tờ booking được tôi in ra lẩm nhẩm tên phố rồi bắt đầu đi. Tôi nhìn thành phố qua cửa sổ taxi, cây, rất nhiều cây, nắng, tươi rói nhưng không gắt gỏng, quang cảnh, hiện đại, và có lẽ đã được xây từ khá nhiều năm. Tôi mở điện thoại search trên Google Map đường đi tới nơi tôi ở, đó là một ngôi nhà có view nhìn ra vịnh, với những cánh buồm trắng muốt …